Cô gái đó vẫn hả hê trong vòng tay Thiên Tỉ. Nó không dũng cảm để hét lên vì nó biết mình đâu là gì của Thiên Thiên. Nó đứng lên bỏ chạy, bây giờ việc nó có thể làm chỉ là bỏ chạy. Nó muốn chạy thoát khỏi hiện tại, nó không muốn chứng kiến cảnh đó thêm một giây nào nữa. Thấy nó chạy đi, Nhật Nam cũng chạy theo nó. Thiên Tỉ thì nhanh chóng bỏ cô bạn đó ra khỏi người, rồi phủi tay, nhìn theo bóng nó.
- Thiên Giao ! - Nhật Nam chạy đằng sau nó
- Thiên Giao ! Cậu đi đâu thế ?
Nó chạy lên sân thượng của trường, nó dựa vào song sắt rồi hét toáng lên. Mắt nó đỏ lên thấy rõ.
- Cậu có làm sao không ? - Nhật Nam chạy lại hỏi nó
- Tớ không sao ! Chỉ là vừa nhớ ra được vài chuyện thôi ! - Nó gục đầu xuống
- Chuyện gì không vui à ?
- Cũng không hẳn !
- Có chuyện gì cậu có thể nói với tớ mà !
- Tớ cảm ơn ! Nhưng tớ muốn ở một mình. Cậu có thể xuống dưới được không ? - Nó quay lại nói với Nhật Nam
- Tớ không thể để cậu một mình trong tình trạng này !
- Tớ thực sự không sao ! Làm ơn để tớ một mình đi. Một chút thôi cũng được !
- Hết giờ ăn cậu phải về lớp đấy ! Biết chưa ?
- Được rồi ! Tớ biết mà
- Có gì thì gọi tớ có biết không !
- Cậu đi đi !
- Tớ đi đây ! - Nhật Nam đi nhưng vẫn ngoáy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-long-toi-tfboys/424383/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.