Buổi sáng, tiếng sóng tiếng ồ ạt, từng cơn sóng dạt vào bờ, nó và cậu nắm tay nhau dạo biển.
- Anh không về có sao không ? - Nó ngại ngùng nói
- Anh ? Chắc không sao đâu. Tí anh gọi cho đại ca - Thiên Tỉ bật cười
- Có gì mắc cười à ? - Nó hỏi Tỉ
- Em đừng có đáng yêu như vậy nữa có được không ? - Cậu cười nhìn nó
- Xí ! - Nó bĩu môi
- * Tiếng chuông điện thoại *
- Em nghe ! - Thiên Tỉ bắt máy
- Vâng. Em về ngay - Thiên Tỉ trả lời
- Anh phải về rồi. Tuấn Khải vừa gọi anh, tuần sau nhóm phải tham gia chương trình nên phải về tập dợt. - Thiên tắt điện thoại rồi nhìn nó.
- Um. Anh về đi - Nó mỉm cười, nhưng trong lòng không muốn chút nào
- Không sao chứ ?
- Anh về đi. Về tới nhớ gọi cho em là được rồi ! - Nó lấy hai tay nắm tay anh
- Um ! Anh về nhé. - Cậu hôn vào trán nó
Mỗi đứa một nước. Nó thì lo tập trung vào việc học nhiều hơn. Nhờ anh mà nó biết được ước mơ của mình. Nó quyết tâm thi vào ngành quản lí, với ước mơ sẽ được làm quản lí cho anh. Cứ thế mà nó cứ cắm đầu học, thi vào trường đại học tốt nhất về ngành đó. Cuộc sống của nó cũng có một số biến đổi. Nó đã đi làm thêm vào mỗi tối và cuối tuần, vào những dịp lễ, nó ở nhà, nhắn tin với anh, nhưng nó biết cả tuần hoăc cả tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-long-toi-tfboys/424408/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.