- Chào anh ! Lâu quá không gặp ! - Nhật Nam đứng lên chào Thiên Tỉ
-Tôi cũng không phải loại người cậu muốn là gặp. Thiên Giao đi thôi ! - Anh lại lôi nó đi, không nhìn mặt Nhật Nam
- Umum ! Tớ đi trước nhá. Có gì gọi cho tớ - Nó vẫy tay
- Hai người quen nhau trước rồi à ? - Nó quay sang hỏi Thiên
- Em với cậu ấy nói gì thế ?
- Nói gì đâu.
- Đừng thân với cậu ấy quá !
- Tại sao ? Cậu ấy là bạn em mà
- Anh đã bảo đừng thân thì đừng thân ! - Thiên xoay ngang nạt nó
- Nhưng cậu ấy là bạn của em ! Tụi em chỉ ngồi nói chuyện thôi,anh có cần làm quá lên như vậy không ? - Nó buông tay anh ra
- Em có biết . . . Cậu ấy . . . Ok . Tuỳ em thôi ! Anh có việc rồi
Thế là Thiên Tỉ bắt taxi đi, bỏ nó lại một mình.
- Mình thật không hiểu anh ấy ! - Nó thở dài
- * Tiếng chuông điện thoại *
- Dạ con nghe !
- Con về hồi nào mà không nói mẹ gì hết vậy ?
- Dạ con mới về. Tại nhà không có ai nên con đi ra ngoài chơi thôi
- Con bé này. Con chuẩn bị về chưa ?
- Con đang trên đường về ạ !
- Um ! Sẵn con ghé tiệm hoa lấy hoa dùm mẹ luôn được không ?
- Dạ ?
- Mẹ để quên ở đó. Con lại nói là của bà Đặng là người ta biết à
- Nhỡ người ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-long-toi-tfboys/424413/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.