"Mạc Sanh, em sao vậy? Là ai ức hiếp em......"
Hàn Điềm vừa thấy dáng vẻ này của Mạc Sanh liền nghi ngờ Mạc Sanh bị người khác ức hiếp, nhưng Mạc Sanh sau khi trở về chỉ ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.
Hàn Điềm căn bản không nhìn ra trên người em đã xảy ra cái gì.
Bầu trời dần trở tối, thường thì lúc này Mạc Sanh sẽ ăn một chút gì đó rồi làm bài tập, nhưng mà hôm nay Mạc Sanh lại không có ý định ăn gì.
"Mạc Sanh......" Hàn Điềm kế bên nhìn chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm nôn nóng, có như vậy trong nháy mắt, Hàn Điềm thậm chí có ý định bất chấp tất cả chạm vào Mạc Sanh.
Nhưng Hàn Điềm biết đây là cách làm vô cùng tệ hại, nếu như sức chịu đựng tâm lý của cô bé kém một chút, bị sinh mệnh kì lạ đụng vào, cô bé có lẽ sẽ phát điên ngay tại chỗ mất.
Hàn Điềm không dám mạo hiểm.
Cô ngồi xổm một bên nhìn Mạc Sanh, càng nhìn càng cảm thấy chua xót: Trong khoảng thời gian này, Hàn Điềm bất tri bất giác đã xem Mạc Sanh như em gái ruột của mình.
Lúc này nhìn cô bé mà mình chăm sóc biến thành dáng vẻ này, mà bản thân cô lại gần như bất lực, Hàn Điềm chỉ cảm thấy tim mình đau như kim châm......
Đôi mắt cay xót, Hàn Điềm lập tức lau nước mắt vừa nổi lên.
Lúc này Mạc Sanh dường như cũng đã định thần lại, em gục đầu xuống, cắn môi dưới chậm rãi đứng lên đi vào nhà vệ sinh, tiếng nước lách tách không ngừng phát ra từ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-noi-toi-lua-gat-tinh-cam-cua-em-ay/2229382/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.