"Sẽ không có ai đánh em nữa! Chị sẽ cố gắng bảo vệ em!"
"Mạc Sanh em tỉnh lại đi! Đừng sợ, em chỉ đang nằm mơ thôi......"
Hàn Điềm không dám chạm vào Mạc Sanh, chỉ có thể ngồi một bên tay chân luống cuống an ủi.
Có lẽ Hàn Điềm trấn an hiệu quả, Mạc Sanh quả nhiên yên tĩnh lại, chỉ là hai má vẫn ửng đỏ.
Nhìn tình huống này của Mạc Sanh, Hàn Điềm vô cùng sốt ruột, nhưng mà cô hiện tại không có thật thể, chỉ có thể bị giam cầm trong vòng mười mét quanh nhà, căn bản không có cách đưa Mạc Sanh đến bệnh viện.
Hàn Điềm chỉ có thể không ngừng đắp khăn ẩm cho Mạc Sanh, hi vọng nhiệt độ trên trán Mạc Sanh sẽ giảm xuống.
Cũng không biết bao lâu, Mạc Sanh mở mắt ra.
Đôi mắt cô bé đen láy, phủ một tầng hơi nước mỏng, đáng thương cuộn người lại, Hàn Điềm nhìn mà thấy vừa đau lòng vừa khó chịu.
"Đến bệnh viện được không?" Nhìn thấy Mạc Sanh tựa hồ nóng đến choáng váng nên không chú ý đến sự tồn tại của chiếc khăn trên trán, Hàn Điềm khụt khịt, bất giác nói chậm lại: "Em nghiêng đầu nhìn thử xem, em có tiền mà.
Đừng sợ, nếu bà Lục lại qua đây khi dễ em, em hãy nói với chồng bà ta, bà......!Bà ta buổi tối cùng người khác ra bãi phế tích bên cạnh......"
Đôi "dã uyên ương" mà đêm trước Hàn Điềm thấy bên cạnh bãi phế tích chính là bà Lục mà Mạc Sanh nói cùng với công nhân trong tổ xây dựng.
Hàn Điềm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn nói không được hai chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-noi-toi-lua-gat-tinh-cam-cua-em-ay/2229390/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.