Khi Hàn Điềm tỉnh lại cũng không biết hiện tại là tình huống gì.
Rõ ràng một khắc trước cô còn ở phòng thí nghiệm bị đẩy một phen, bên ngoài là đêm mưa liên miên mãnh liệt.
Hàn Điềm cảm giác mình đã dữ nhiều lành ít, nhưng mà sau khi mở mắt ra thì cô đã nằm trong một đống phế tích.
Trên đỉnh đầu là ánh nắng chói mắt, ánh mặt trời chiếu qua chiếu lại chiếu đến đau mắt.
Toàn thân không có một chút sức lực, giống như toàn bộ tinh lực lập tức bị rút cạn hết, chỉ còn lại cơ thể trống rỗng.
Đây là đâu?
Cô có đang còn sống không?
Hàn Điềm nghĩ đến đầu tiên chính là kêu cứu.
Nhưng mà cơ thể thật sự là quá vô lực, Hàn Điềm đã thử rất nhiều lần đều không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Sau vài lần, Hàn Điềm từ bỏ ý nghĩ kêu cứu.
Chỉ có thể đợi người tới!
Trong đầu vừa mới chuyển qua suy nghĩ này, cùng với tiếng loa phát thanh "Thu mua nồi áp suất, điện thoại cũ đâyyyyy......", một bà lão lái xe ba bánh càng ngày càng gần, bà ngồi trên xe nói mát: "Thời tiết chết tiệt gì vậy, hơn cả tháng không mưa, đường ống dẫn nửa tháng nay không có một miếng nước, cũng không ai tới sửa......"
Nơi này hình như là một bãi rác tạm bợ.
Xe ba bánh dừng kế bên Hàn Điềm, bà lão lấy một cái kìm sắt ra, ở kế bên mặt Hàn Điềm móc tới móc lui......!
?
Hàn Điềm chậm rãi trừng lớn mắt:
Một con người lớn như vậy nằm liệt nơi này, bà lão cũng không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-noi-toi-lua-gat-tinh-cam-cua-em-ay/2229428/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.