Hàn Điềm ngồi trên sô pha ở lầu một nhà Mạc Tang, lần thứ mười ngàn tự phỉ nhổ bản thân háo sắc đến thần trí mê muội, bị Mạc Tang ăn đến tịt mù.
Lúc này Hàn Điềm thật sự bội phục bạch nguyệt quang của Mạc Tang: Đối mặt với tiểu yêu tinh này, cô bạn gái cũ kia vẫn có thể coi Mạc Tang như bụi bay trong gió, đúng là nữ trung hào kiệt!
Tiểu yêu tinh lúc này đang nấu cơm trong phòng bếp.
Một lát sau, mùi thơm trong phòng bếp thoang thoảng lan ra.
Không ngờ Mạc Tang thật sự biết nấu cơm!
Hàn Điềm không nhịn được nữa, vẫn là len lén chạy đến trước cửa phòng bếp.
Mạc Tang đã tẩy trang.
Làn da Mạc Tang sau khi tẩy trang trắng sáng như trứng gà mới bóc vỏ, môi không son vẫn tươi, mắt đen láy, tóc đen dài buộc thành hai cái đuôi ngựa rũ ở trước ngực, đội mũ tai giật Pikachu nghiêm túc xắt rau, thoạt nhìn giống như là nữ sinh trung học mười tám tuổi.
Trang điểm thì trở thành yêu cơ đẹp tuyệt thế, tẩy trang thì trở thành tiếu giai nhân thanh lệ......!
Như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Điềm, Mạc Tang quay đầu nhìn Hàn Điềm cười.
Nụ cười này đã trút đi sự ái muội và thâm tình trước đó.
Năm tháng tĩnh lặng, trong trẻo tựa như đóa bách hợp thanh khiết.
Em giết tôi rồi em biết không!
Nhìn thấy Mạc Tang có dáng vẻ này, Hàn Điềm cảm thấy dưới ngực lại có thêm một mũi tên bắn vào nữa.
Chỉ trong một thời gian ngắn, thanh máu gần như cạn sạch.
"Chờ chút đi, món khoai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-noi-toi-lua-gat-tinh-cam-cua-em-ay/2229432/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.