"Giáo sư Hàn? Giáo sư Hàn......"
Trợ lý Thương Yến phải gọi vài tiếng, Hàn Điềm mới dần hồi phục tinh thần lại.
Hàn Điềm mím môi, cầm điện thoại liếc mắt nhìn Thương Yến một cái: "Sao vậy?"
"Thoạt nhìn sắc mặt cô không tốt lắm..." - Thương Yến lo lắng nhìn Hàn Điềm: "Hai ngày nay cô cứ không nghỉ ngơi như vậy, cơ thể làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi nữa là.
Cô nếu như không thoải mái thì về nghỉ trước đi, chuyện thí nghiệm để tôi lo cho......"
Dù cho lên tiếng hỏi han như vậy, nhưng Thương Yến cũng không ôm một hy vọng nào.
Hàn Điềm là người cuồng công việc, ngày thường làm việc cũng không ngủ không nghỉ, huống chi bây giờ là giai đoạn sắp ra kết quả mấu chốt.
Như Thương Yến dự đoán, Hàn Điềm theo thói quen tính từ chối.
Nhưng mà nhớ tới điện thoại mới nhận được tin nhắn nào đó, Hàn Điềm miễn cưỡng thay đổi lời nói: "Được, tôi đi về trước, tối nay sẽ quay lại."
Hàn Điềm cau mày thay áo blouse trắng, cầm lấy chìa khóa xe rời viện nghiên cứu.
Cởi đi áo blouse trắng, Hàn Điềm cũng trút đi vẻ lão luyện khéo léo ngày thường.
Cô gỡ dây buột tóc xuống, khuôn mặt to bằng bàn tay thoạt nhìn càng nhỏ.
Hàn Điềm nghĩ một chút, ma xui quỷ khiến lại lấy ra một cây son dưỡng từ trong túi xách thoa lên môi, sau đó mới đến tầng hầm đỗ xe.
Thoa vài cái son dưỡng lên môi đối Hàn Điềm mà nói cũng giống như đã trang điểm.
Vốn là người hướng dẫn nghiên cứu sinh Vật lý học trẻ nhất Trung Quốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-noi-toi-lua-gat-tinh-cam-cua-em-ay/2229437/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.