Lộ Lộ trầm mặc nhìn vết sẹo trên bụng, đây vốn không phải thân thể của cô, nên hẳn là không có việc gì phải buồn đi?
Lộ Lộ đã tới gặp Ngộ Ẩn, người đứng sau vụ việc lần này. Cô không hề oán hận Ngộ Ẩn, chỉ là cảm thấy hành động của cô ta quá mức ác liệt.
"Nếu cô thật sự muốn người cô thích để ý tới thì đừng làm mấy trò bẩn thỉu này, cô đang tự hạ thấp bản thân đấy."
Hành động chỉ dành cho kẻ bị ghen tị làm mờ mắt, kết cục chẳng bao giờ tốt đẹp.
"Lãng phí thời gian thanh xuân của mình trong tù ngục, thật sự không đáng chút nào."
Không để ý tới phản ứng của Ngộ Ẩn, Phan Lộ Lộ lặng lẽ rời đi.
Phan Lộ Lộ trong lúc dưỡng thương khỏi hoàn toàn thì đã trôi qua nửa tháng hè, ba mẹ cô đều rất lo lắng khi nghe tin cô phải nhập viện.
"Lộ Lộ, chúng ta cần nói chuyện với nhau."
Phan Lộ Lộ vừa trở về nhà liền đối diện vẻ mặt trầm trọng của Phan Cảnh Liêm và Hoàng Bảo Lan, lòng cô chợt căng thẳng.
Bọn họ đã phát hiện ra chuyện gì sao ?
Tràn ngập nghi hoặc không thể giải đáp, Lộ Lộ cũng chỉ có thể đi theo ba mẹ vào phòng khách trò chuyện.
"Nghe nói con bị kiệt sức phải nhập viện, mẹ đã rất lo lắng." Hoàng Bảo Lan thở dài "Mẹ bắt đầu nghi ngờ về quyết định đồng ý cho con gia nhập giới showbiz, nhưng mọi chuyện đã tới mức này, mẹ cũng không thể ngăn cản được nữa."
"Xin lỗi ba mẹ, con sẽ chăm sóc bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-nu-phu/365757/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.