“Lộ Lộ, sẵn sàng chưa?” Đặng Hiểu Văn nhìn bộ dạng phấn khích giả vờ bình tĩnh của Lộ Lộ cảm thấy thật đáng yêu, nén nhịn cười hỏi.
“Yup, lên sàn thôi!” Lộ Lộ sau khi nhìn những tiết mục sôi nổi của các thần tượng, ca sĩ khác, một ngọn lửa trong trái tim bỗng hừng hực cháy lên, hiện tại cô chỉ muốn bùng lên, trở thành người nổi bật nhất trong bữa tối hôm nay.
Ước nguyện sẽ của cô trở thành hiện thực, nhưng lại theo một chiều hướng khác.
Cả một sân khấu lớn chìm vào bóng tối, và những chùm đèn xanh chiếu tới đàn piano đặt giữa sân khấu.
Ánh trăng sáng
Chiếu rọi nơi nao
Đến cả hình bóng của hồi ức cũng bị kéo dài
Thời gian lười nhác
Đẹp như vậy, vang như vậy
Có đôi khi hạnh phúc luôn nhiều hơn tưởng tượng
Khung cửa sổ
Không giữ được những ảo tưởng
Em sẽ ở nơi xa đến nhường nào
Nỗi nhớ vô tận
Chỉ có thể nghĩ đến chứ không thể nói ra
Chỉ mong sẽ nhớ được chốn cũ này
Không có mặt trăng không già
Chỉ có ánh trăng không đổi
Anh vẫn luôn nhớ về ý nguyện đã từng hứa hẹn
Những cố chấp quý báu đó
Biến thành dũng cảm kiên cường
Phải chăng em cũng vậy, quay đầu nhìn lại
Những chuyện đã qua
Lộ Lộ bước ra sân khấu với chiếc váy màu đỏ lộng lẫy và quyến rũ, hoàn toàn trái ngực với phong cách bình thường của cô. Đôi môi son màu đỏ tươi làm nổi bật làn da trắng mịn được đèn led chiếu sáng, rực rỡ nóng bỏng như lửa thiêu đốt, tựa như một điểm nhấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-nu-phu/365766/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.