Cạch!
Lộ Lộ mở cánh cửa ra, cô về tới nhà thì đã 1 giờ kém, quả thật Du Lãng Tuân tỏ tình với cô vào đúng 12 giờ đêm, lựa thời gian cũng quá đặc biệt đi.
Cô vẫn ngẩn ngơ chưa kịp định thần, bản thân chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại.
Lộ Lộ nằm ngửa trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay. Màu xanh ruby lấp lánh tựa như mắt của hắn.
Tâm trí của cô không ngừng suy nghĩ về đoạn kí ức kia.
"Biết bây giờ thì thật vội vàng, nhưng anh sợ nếu chờ đợi thêm nữa, em sẽ có những người đàn ông khác. Tiểu Y, hãy đính hôn với anh."
Gì chứ? Làm như Lộ Lộ cô là kẻ đào hoa không bằng?
"Anh có một chút lãng mạn cũng không được sao?" Lộ Lộ day huyệt thái dương nói.
Không thể phủ nhận, trước đây chính Lộ Lộ là người mở lời trước, cô tỏ tình cũng chẳng khác nào nấu mỳ ăn liền. Nhưng như vậy đã tốt lắm rồi, bắt con gái như cô chủ động, nếu làm sến quá sao cô chịu được?
"Cần sao? Chúng ta đã qua giai đoạn tìm hiểu rồi. Nếu em nóng lòng chúng ta kết hôn ngay vào tháng sau cũng được." Du Lãng Tuân mặt không đỏ không thở mạnh bình thản đề nghị.
"Nóng lòng cái beep nhà anh! Tôi đã đồng ý từ bao giờ?" Lộ Lộ muốn hụt hơi tức tối đập bàn, nước trà nóng cũng văng tứ tung, văng cả trên tay Lộ Lộ. Cô bỏng rát mà xuýt xoa "Aaa..."
Du Lãng Tuân rút khăn ước từ bàn phục vụ, cẩn thận lau bàn tay của Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-nu-phu/365794/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.