Tà Uyển Như cùng Ngộ Ái đi tới phòng y tế, đứng từ xa thấy được một nữ nhân đang tức tối bước ra khỏi cửa.
Cả hai quay đầu nhìn nhau, chuyện lạ xảy ra a.
Đặc sản của trường chính là phòng y tế thần thánh này, là cấm địa của nam nhân ngoại trừ Mạc Quân Nguyệt, là thiên đường của nữ sinh (thiên đường của một thành phần nhỏ thôi). Nữ nhân đi ra khỏi căn phòng này không phải là ửng đỏ si mê thì là vặn vẹo vì đau eo. Nhưng chuyện có người tức tối, Tà Uyển Như và Ngộ Ái thật sự được mở mang tầm mắt.
“Tớ cảm thấy có gì đó không ổn, hay là đừng vào?” Tà Uyển Như nhát gan nói.
“Sao lại không chứ, lâu lâu mới có chuyện quái dị như vậy.” Ngộ Ái hô hô cười đểu.
Ngộ Ái chạy tới chỉnh trang y phục, liền mở cửa phòng y tế.
Nam nhân tuấn mỹ ngồi bên cạnh cửa sổ, màu trắng tinh khiết của áo khoác khiến cho hắn càng thêm chói lóa, thanh nhã. Người khác nhìn vào chắc hẳn sẽ tưởng nam nhân trước mắt là một người dịu dàng, ân cần, trong lòng Tà Uyển Như thầm phỉ nhổ.
“Có chuyện gì nữa đây?” Mạc Quân Nguyệt day day trán, vẻ mặt khó chuyện hỏi.
Tà Uyển Như lẫn Ngộ Ái đơ mặt, vụ này thật sự mới a.
Trước giờ Mạc Quân Nguyệt luôn đối xử nhiệt tình với nữ giới, bất kể là xấu hay đẹp. Thái độ thờ ơ này thật khiến người khác nghi ngờ.
“Em... em muốn lấy vài viên thuốc sắt ạ.” Ngộ Ái hoàn hồn, lúng túng đáp lại.
“Uh, ở tủ kia, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-nu-phu/365811/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.