Tôi nhìn cậu ấy, rồi cũng mỉm cười theo.
Tôi không nghĩ cậu ấy là một đứa nhóc 13 tuổi.
Tôi thực sự điên rồi.
Tôi không biết mình phải thế nào nữa.
Nhưng trong lòng thực sự rất sợ cậu ấy sẽ có thể quên mình.
Nhưng tôi không thể ép buộc cậu ấy được, tình yêu là tự nguyện, là điều mà cả song phương đề muốn.
Người MC đứng ở phía dưới hiện tại lại lên trên sân khấu.
Phía sau, Hi Tuấn cũng bước dần về phía trên.
Chúng tôi đứng về hai phía của người MC.
"Tôi không khỏi ngạc nhiên khi hai bạn có thể khiến cho các khán giả như chúng tôi cảm thấy thật tuyệt vời.
Tôi nghĩ đây hoàn toàn là một sân khấu của những người chuyên nghiệp chứ không phải là các thí sinh nhỏ tuổi.
Có thực sự các bạn chỉ là những thanh thiếu niên không thế? Nào, chúng ta hãy cùng nghe lời nhận xét của các vị huấn luyện viên nào."
"Tôi không khỏi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Nếu tôi là khán giả trên trường quay, tôi sẽ không nỡ để loại một trong hai người bọn em.
Hi Tuấn, em cho tôi một cảm giác rất khác với vòng đầu tiên, em như thay đổi thành một con người khác vậy, tự tin hơn, kĩ năng thanh nhạc cùng trình diễn của em tốt hơn rất nhiều." - Nói xong, Hứa Vĩ nhìn về phía tôi.
- "Còn em, Cố Cao Lãng, em khiến bọn tôi vô cùng bất ngờ khi chọn một bài hát khó như vậy.
Khó ở đây là vì nó đã in đậm rất sâu vào trong lòng người nghe, vậy mà em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-toan-nang/98847/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.