Mọi chuyện vẫn ổn trong tầm kiểm soát của tôi.
Tôi không thích việc cùng với người khác sống chung, bởi lẽ bọn tôi ép buộc phải miễn cưỡng chấp nhận lối sống của nhau, vì hàng ngày đều phải nhìn mặt nhau.
Tôi cũng không muốn có xích mích gì nhiều.
Với đội của Henry Lewis, đa phần toàn là thanh niên từ 16 - 18 tuổi, tôi là người nhỏ tuổi nhất trong số họ.
Không biết có phải vì lí do đó hay không mà tôi bị bọn chúng cô lập.
Thôi thì mặc kệ họ, tôi vẫn rất ổn mà chẳng cần nói chuyện với ai.
Buổi sáng thứ hai ở kí túc xá, thấy thầy Henry gọi chúng tôi tới phòng thanh nhạc chung để bắt đầu phân cặp và chọn bài hát.
Các bài hát được chọn nhờ việc bốc thăm, do đó hoàn toàn đảm bảo tính công bằng.
Tuy vậy sẽ có một số trúc trắc như người giỏi phải hát một bài dễ, người chưa giỏi thì phải hát bài có độ khiêu chiến quá cao, hoặc khi phân ra một cặp ai thắng ai thua đã được biết ngay từ đâu.
Tôi cảm thấy kĩ năng mình cũng ổn nên cũng cảm thấy rằng mình hoàn toàn có thể qua được vòng này.
Tôi đi lên phía trước, bốc một tờ giấy trên đ ĩa đã được gấp lại trên chiếc đ ĩa mà thầy Henry đưa cho tôi.
Tôi mở ra, là con số 3.
Những người khác cũng nhanh chóng đi lên để bốc thăm như tôi.
"Được rồi, mọi người cùng số với nhau hãy ghép làm một cặp đi nào.
Với mỗi con số thì tương ứng với một bài hát, chúng ta hãy cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-toan-nang/98863/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.