Tôi không có nhiều bạn bè, nhưng không phải là không có.
Trước khi đi, tôi cũng có mấy lời muốn gửi tới chúng nó.
Nói thực là khi lớn lên, bạn bè cũng ít đi, mọi người cũng ít liên lạc với nhau nên tôi cũng muốn gặp mặt bọn nó một chút.
Tôi cũng có ý định lên thành phố H học luôn nếu bố mẹ tôi vẫn tiếp tục phản đối.
Nói chung thời gian trôi qua, bố mẹ sẽ nghĩ kĩ hơn, tôi cũng dễ dàng được chấp nhận hơn.
Tôi hẹn một người bạn tới một quán cà phê sau khi tôi mua một ít đồ.
Bạn tôi tên Bách Chấn Kiệt, hơn tôi 3 tuổi, một người theo tôi thì nếu tham gia làng giải trí hoàn toàn có thể trở thành một thành viên đứng đầu trong hàng visual.
Nếu tôi mà không biết hắn không có tí gì quan tâm về giới giải trí thì tôi cũng sẽ coi Chấn Kiệt là đối thủ một mất một còn của tôi.
Để tả thì hắn có một đôi mắt đen trầm mang theo chút lạnh, nếu nhìn sâu vào thì cảm giác như bị hút vào trong, da cậu ta không trắng sáng như tôi mà là làn da tiêu chuẩn của người châu Á.
Sống mũi cao, đôi môi mỏng, hàng lông mày rậm khiến hắn ta dọa không biết bao chàng trai sợ rằng sẽ không có vợ.
Nói chung, cậu ta vô cùng, vô cùng đẹp trai, mang lại một cái vibe rất khác biệt với tôi.
Gia cảnh Chấn Kiệt cũng hơn tôi, bố hắn là giám đốc của một công ty rất có tiếng trong thành phố K, lâu lâu mới về một lần, chỉ có mẹ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-toan-nang/98880/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.