Trời đã khuya.
Mọi thứ trở nên yên ắng hơn.
Tôi bây giờ mới được về nhà.
Lối sống này khiến tôi thấy quá đỗi mệt mỏi.
Tôi không hề thích cuộc sống hiện tại - một cuộc sống đi sớm về khuya, lâu lâu lại phải tăng ca để kịp tiến độ.
Tôi tên Cố Cao Lãng, một người đàn ông 26 tuổi và là một nhân viên quèn trong công ty.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, không quá giàu cũng không quá nghèo.
Tôi lớn lên theo những hi vọng của bố mẹ tôi.
Họ muốn thế nào, tôi đều làm theo như vậy, đến nỗi tôi tự cảm thấy rằng có phải tôi sống cho bản thân mình không.
Và lúc này, tôi mới nhận ra rằng tôi đã sống một cuộc đời vô nghĩa.
Tôi cần phải làm theo những gì mình muốn, chứ không phải như bây giờ: làm những điều mà mình không muốn hay sống chỉ để thỏa mãn người khác.
Tôi bước ra ngoài cổng.
Xa xa vẫn còn rất nhiều người tụ tập trong các nhà hàng.
Các cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa.
Đi ngang qua một trong số đó, tôi còn thấy một cô gái đang vừa xem điện thoại vừa cười.
Nói chung, cuộc sống chốn trung tâm thành phố này vẫn cứ tiếp tục náo nhiệt như ban ngày.
Tôi bước dần ra khỏi sự huyên náo đó để trở về nhà.
Bầu trời đen kịt, không thấy một ngôi sao nào cả.
Những làn gió thổi nhè nhẹ mang theo những tiếng xào xạc của lá khô trên đường phố.
Trên đường không có nhiều người.
Tôi nghĩ hiện tại trời cũng đã muộn, mọi người có lẽ cũng đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-toan-nang/98883/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.