Diệp Duy mơ một giấc mơ thật dài, mơ thấy lúc mới hình thành trời đất có một tòa Thần Sơn từ trên trời hạ xuống, trong mơ hắn nhìn thấy Đạo Thánh xem Thần Sơn thể ngộ Thần Văn sáng tạo ra ba nghìn thần thông, mơ thấy Kiếm Thánh luyện Man Cốt chế tạo ra Thần Binh, mơ thấy Võ Thánh viết ra Thần Quyển, giảng đạo khắp thiên hạ!
Đại mộng trải qua mấy nghìn năm, khiến lòng người mờ ảo.
Lâm Tử Nghiên vẫn còn giảng giải Thần Văn, nàng giảng bài rất sinh động, nói có sách, mách có chứng, giảng giải rỏ ràng cho các học sinh đệ tử hiểu được thế nào là Thần Văn thuộc tính cùng với ba vị Tiên Thánh của Nhân tộc vĩ đại như thế nào, tất cả đệ tử sơ cấp năm thứ đều rất chăm chú nghe giảng bài, duy nhất chỉ Diệp Duy ngồi ở phía sau cùng đang ngủ.
"Hắn định ngủ tới khi nào?"
Lâm Tử Nghiên ánh mắt nhìn ra đằng sau nơi Diệp Duy đang ngủ gục hơn một nữa tiết học, đôi mắt trong veo của nàng lộ ra một chút thần sắc không vui, đôi mi thanh tú cau lại, nàng đã rất cố gắng để đem Thần Văn giảng giải cho thú vị, nhưng hình như đối với Diệp Duy lại giống như là đàn gảy tai trâu.
Ngồi ở bên trái Diệp Duy mấy nam đệ tử nhìn nhìn hắn gục xuống bàn nằm ngáy o..o... , trên mặt đều lộ ra vẻ chán ghét! Ở trong giờ học của Tử Nghiên nàng giảng bài mà lại ngủ gật, chuyện này quả thực là không thể chấp nhận được!
"Diệp Duy là cái loại ngu xuẩn, Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-van-dao/587137/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.