Không ngoài dự đoán, cú điện thoại kia đến từ Hồ Ly.
“Tiểu Luật.”
Đã rất nhiều ngày không có trao đổi gì. Giọng của Hồ Ly rầu rĩ, có chút kìm nén.
“Hử?”
“Tớ muốn…. bàn với cậu một việc.”
“Cứ nói đi.”
Tuy rằng không biết đối phương muốn nói gì, nhưng Chu Luật vẫn bình tĩnh như thường.
“Tớ hôm nay đã nói chuyện với hội trưởng Ken của Ngân Cánh, anh ta cũng tỏ ra hoan nghênh.” Hồ Ly chậm rãi nói, “Vậy nên Tiểu Luật, ngày mai cậu có thể đến Ngân Cánh báo cáo.”
“…… Nghĩa là sao?”
Chu Luật bực mình. Ánh mắt của cậu, nhìn chăm chú vào bức ảnh trên đầu giường.
“Sau này, chúng ta có thể sẽ liên minh cùng với Ngân Cánh. Nếu cậu không muốn quay lại Cách Lãng Địch Á, như vậy gia nhập Ngân Cánh đối với cậu cũng là một lựa chọn tốt.”
“Nghĩa là sao?”
“Cậu thấy thế nào?”
“Nghĩa là sao?”
Chu Luật lạnh lùng lặp lại những lời này.
“Chẳng lẽ cậu nghe không hiểu?” Hồ Ly khó hiểu.
“Tớ hỏi cậu rốt cuộc muốn cái gì!?”
Chu Luật bỗng nhiên rống lên, khiến đối phương hoảng sợ.
“…… Đều là vì điều tốt, Tiểu Luật.”
“Lời như thế tớ không muốn nghe.”
Chu Luật ý thức được bản thân luống cuống, nhanh chóng thu hồi tâm tình.
“Hay là cậu nghĩ an bài tốt cho tớ, tớ nên cảm động rơi nước mắt mà làm theo hả? Tại sao tớ cứ phải gia nhập Ngân Cánh, thế nào cũng phải đi cùng hội Ken?”
“Cậu cùng Ken quan hệ cũng không tồi mà?”
“Quan hệ không tồi cũng không có nghĩa là Ngân Cánh phù hợp với tớ.”
“Tiểu Luật.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chi-nguyet/2173687/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.