“Đây là quyết định sau khi tôi đã suy nghĩ kĩ càng.” Chu Luật trả lời.
“Tôi không chấp nhận!”
“Tại sao?”
“Tại sao?” Tiểu Hàn bật cười, “Trước đây phòng thủ tầng hầm đều là do tôi chỉ huy, luận kinh nghiệm, luận năng lực, tôi có điểm nào không bằng người khác?”
“Nếu chức đội trưởng này đáng giá cho cậu coi trọng như thế, tôi cũng không biết nói gì hơn.” Chu Luật khẽ thở dài, “Nhưng là, từ trước tới giờ tôi chỉ biết chọn lựa người thích hợp nhất đảm nhiệm chức vụ tương ứng. Cậu rất nông nổi, Tiểu Hàn, mà người chỉ huy tầng hầm cần nhất chính là vững vàng và bình tĩnh. Chờ khi cậu khắc phục được tật xấu, lúc đó tôi sẽ giao lại cho cậu.”
“Nhưng anh cũng không thể để người không có kinh nghiệm như cô ta làm được!” Tiểu Hàn giận cá chém thớt, “Thật sự rất ẩu tả.”
“Kỳ thị con gái là không đúng.” Cá Chết ở một bên chen vào, “Tớ cảm thấy Ly Ca không tồi, không chừng sau này còn có thể trở thành chị Trà Trà thứ hai…… cô gái mạnh mẽ, ha ha.”
“Cậu nói được là được sao? Buồn cười!”
Đối mặt với lời nghị luận của người khác, nữ thần quan chỉ lẳng lặng ngồi ngay ngắn, một câu cũng không cãi lại.
Ở phân hội của Trà Trà rèn luyện rất lâu, lại đến chủ hội một thời gian ngắn. Cô bé này cũng không phải không có kinh nghiệm, không có năng lực. Chỉ là cho tới nay bởi vì quá an phận, cho nên vẫn che giấu hào quang vốn nên nở rộ.
“Ly Ca.” Chu Luật gọi, “Nói cho anh biết em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chi-nguyet/2173690/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.