Từ căn nhà nhỏ thành Ngải Nhĩ Uy Sâm đi ra, Chu Luật quay trở về thủ đô.
Nhiệm vụ còn một bước cuối cùng: đưa cho NPC làm. Lại nói chuyện với Lôi Tây, hoàn thành công tác đóng gói thành hộp.
Lấy được bán thành phẩm, NPC mỉm cười nói:
“Tốc độ rất nhanh, chàng trai. Xin hỏi, cậu hiện giờ muốn đem hộp đóng gói thành quà tặng Giáng Sinh sao?”
Lựa chọn “Yes”, vài giây đồng hồ sau, cột vật phẩm tăng thêm một thứ tên là “Hộp quà tặng Giáng Sinh màu vàng” gì đó.
“Chiếc rương xinh đẹp, chứa đựng niềm vui bất ngờ. Hy vọng tâm ý của cậu có thể thật sự truyền đến đối phương…… Chúc Giáng Sinh vui vẻ.”
NPC tiếp tục nói.
Sau khi làm xong một cái, lại tiếp tục làm mấy cái còn lại. Máy móc lặp lại các bước, khiến cho Chu Luật bất đắc dĩ phải nhìn lại câu kia một lần rồi lại một lần.
“Hy vọng tâm ý của cậu có thể thật sự truyền đến đối phương……”
Nếu thật có thể như vậy, thì tốt rồi.
Nhưng sự thật hiện tại là, cậu ngay cả sự nôn nóng trong lòng mình cũng không thể dập tắt.
Trà Trà là hội trưởng phu nhân mà mọi người công nhận. Thanh Dạ đi cùng phu nhân tương lai đương nhiên là danh chính ngôn thuận. Bình thường cũng chưa tính…… nếu Thanh Dạ ngay cả ngày lễ quan trọng cũng đi theo mình, đích xác có chút kỳ cục.
Thanh Dạ là người có ý thức trách nhiệm.
Cho nên, không cần lại đi nghĩ mấy chuyện này. Trước kia mỗi lần lễ tết Hồ Ly trở về nhà cùng người thân, bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chi-nguyet/2173700/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.