Hồ Ly cười:
“Cũng không biết là ai đang luyện cấp mà lại phân tâm, còn hô to ‘như ý lang quân của em a a a a’…… Thực bó tay với em.”
“Anh……”
Quả Quả xác định lúc mình đánh câu kia xung quanh không có ai, nhưng mà không lâu từ lúc cô bị trâu rừng công kích, Hồ Ly không biết ở chỗ nào nhảy ra…… Quả Quả hiểu được chân tướng, giơ chân nói:
“Dùng áo tàng hình nhìn lén người khác vui lắm sao! Biến thái!”
“Không có cách khác. Anh làm sao biết em có đồng ý gặp anh hay không?”
Hồ Ly hoàn toàn không áy náy, nhảy lên một tảng đá cách đó không xa, ngồi xuống.
“Anh không có cừa oán gì với em, cần thiết phải trốn sao?” Quả Quả hỏi lại.
“A.” Hồ Ly cười khẽ một tiếng, “Trước kia em buồn chán lại kéo Thiên Lý tới tìm anh. Hiện tại lâu như vậy không thèm quan tâm, anh thật sự đã nghĩ em hận anh.”
“Có cách nào đâu……” Quả Quả than thở nói, “Nếu không phải anh đuổi anh Luật đi, em cũng sẽ không phân rõ ranh giới với anh.”
“……”
Hồ Ly ngẩn ra.
Chữ “Luật” này giống như cấm ngữ. Từ sau khi cậu rời đi Cách Lãng Địch Á, Hồ Ly liền không thích nghe người khác bàn tán chuyện của cậu.
Hiện giờ nghe Quả Quả nhắc đến mới chợt phát giác, tựa hồ đã rất lâu rồi, mình không nhìn thấy cái tên này ở trên màn hình.
“…… Không phải anh muốn đuổi cậu ấy đi.”
“Nhưng mà anh cũng có trách nhiệm.” Quả Quả hùng hổ, “Lúc ấy Thiên Tùng kích động nhiều người như vậy vây công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chi-nguyet/2173702/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.