Edit: Bé Na
Hai người kia, rốt cuộc làm sao vậy?
Hồ Ly bình thường cũng là người để ý mọi chuyện…… Nhưng Thanh Dạ, từ khi nào cũng trở lên trầm mặc như vậy ?
“Hai người……”
Chu Luật cũng không biết nên nói gì mới thích hợp lúc này.
“Thật sự là khó gặp được cậu…… Mộ Vũ Thanh Dạ.”
Người mở miệng đầu tiên là Hồ Ly.
“ Quả thực rất khó .” Thanh Dạ cười cười,“ hội trưởng Cách Lãng Địch Á.”
“Tiểu Luật đã được cậu chiếu cố rồi.”
“Không có. Nhân tài nhà chúng mình, ngược lại đã được Luật chiếu cố thực nhiều.”
“Úc, phải không? Xem ra tương lai của Ánh Sáng thật đáng để người ta chờ đợi.”
“Cám ơn cậu đã khích lệ. Bất quá Cách Lãng Địch Á cũng không kém đâu.”
“……”
Hai người khẩu khí cũng không hiền lành.
Bề ngoài bình tĩnh vô cùng, nhưng bên trong tựa hồ như có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.
Ai……
Chu Luật thở dài.
Tâm tình vốn đang không tốt, lại gặp phải tình huống này, thật đúng là phản cảm.
Hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là chính mình biến mất. Nhắm mắt làm ngơ. Mặc hai người họ ở cái góc này, muốn nháo cái gì thì cứ tiếp tục nháo đi.
“Tiểu Luật.”
Hồ Ly gọi cậu lại.
“Ân?”
“…… Đi theo tớ một chút, tớ có điều muốn nói với cậu.”
Hồ Ly tựa hồ đã muốn hoàn toàn quên Thanh Dạ vẫn đang nói chuyện với mình.
“Bây giờ?”
“Uh, ngay bây giờ.”
“……”
Thật ra cũng rất khó. Đây là lần đầu tiên, kể từ việc hôm trước, Hồ Ly chủ động nói chuyện với mình.
Tuy rằng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chi-nguyet/2173713/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.