Edit: Bé Na
“Ai vậy nhỉ?”
Chu Luật bất đắc dĩ đứng dậy, nằm lên giường tiếp điện thoại
Sau đó cậu ngây ngẩn cả người.
Di động hiền thị người gọi đến, mà người đó…. là Thanh Dạ.
Tuy đã trao đổi số điện thoại từ rất lâu trước kia, nhưng bọn họ vẫn chưa ai gọi cho người kia. Bình thường thì chỉ gửi mấy tin nhắn mà thôi.
Bây giờ Thanh Dạ lại gọi đến, là có chuyện gì?
Mình nên tiếp, hay là không tiếp?
Chu Luật nhìn màn hình sợ run.
Nói không sợ hãi, không khẩn trương… đều không có khả năng
Tim đập thật nhanh, tựa hồ so với vừa rồi mau hơn rất nhiều.
Chuông đã kêu ba lần, nhưng vẫn như cũ không có ngừng lại.
Nếu không trả lời điện thoại, chắc chắn chuông sẽ kêu đến hết đêm.
Hôm nay Thanh Dạ hẳn là muốn quyết tâm tìm cậu nói chuyện……
Chu Luật ấn nút nhận cuộc gọi, tận lực kìm nén tâm tính trả lời:
“…… Uy?”
“A……”
Người đang gọi rút cục cũng được trả lời cười cười, dùng tiếng nói trầm thấp đáp lại:
“Luật…… Là tôi.”
Thanh âm của Thanh Dạ, vô cùng chân thật vang lên ở bên tai.
Âm sắc rất có cảm xúc, làm cho người ta không tự chủ liên tưởng tới bộ dạng của anh.
Chu Luật lấy lại bình tĩnh, hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có việc gì không thể gọi cho cậu sao?” Thanh Dạ cười,“Cậu vẫn đang ở trên mạng hả?”
“Không……”
“Không là tốt rồi.” Thanh Dạ nói phi thường ôn nhu,“Lần đầu tiên gọi điện thoại cho cậu, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi……”
“Bất an cái gì?”
“Sợ cậu mắng tôi.”
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chi-nguyet/2173723/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.