Trong nửa canh giờ hành quân sau đó, Giang Thần phát hiện ra Ma tộc ở nơi này rất thông thường.
Ma tộc quy mô lớn nhìn qua đáng sợ, thế nhưng lại không uy hiếp được đại quân.
Đương nhiên, nếu như là một người đơn độc gặp phải thì sẽ là một chuyện khác.
Chỉ là Giang Thần chú ý tới trong cơ thể Ma tộc chết đi sẽ có quang châu màu máu, bị hút tới chiến hạm ở giữa trong quân.
- Tại sao yêu ma cấp thấp có thể có quang châu chứ?
Giang Thần cảm thấy hiếu kỳ.
Lúc này, đại quân đang dừng lại ở trên một ngọn núi thảm thực vật khan hiếm, ở nơi bằng phẳng giữa sườn núi có không ít kiến trúc loại con rối đang làm việc.
Một chút giáp sĩ và giám công chú ý tới đại quân, không chút do dự, lập tức xoay người bỏ chạy.
- Truy Ảnh Quân!
Tiên phong doanh trong Trung quân nhanh như tia chớp lướt ra khỏi đội hình, đi truy sát.
Kẻ địch cơ hồ không có sức chống cự, chết ở bên dưới đồ đao, hầu như đều là Thông thiên cảnh, có hơn mấy chục người, trực tiếp chết đi.
Lúc trở lại Truy Ảnh Quân có mang theo mười mấy tù binh, bị mang tới trên chiến hạm để tra hỏi.
Cùng lúc đó, tám đại doanh bắt đầu lục soát thành trì còn chưa được dựng thành.
So với nói là thành trì, còn chẳng bằng nói là kiến trúc được dựng lên từ tường thành bốn phía, bên trong không phải là phòng ốc, mà là một loạt hòn đá được xếp vuông vức, dường như quan tài đóng ở trên mặt đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219599/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.