- Nói hươu nói vượn! Khâu Ngôn áp chế Quân Pháp Xử, không để ý tới quân quy, cái gì gọi là hợp tình lý cơ chứ?
Doanh trưởng Phi Kỵ doanh cả giận nói.
Giang Thần nói vun vào, đó là đánh vào mặt mũi của bọn họ.
Đôi mắt âm trầm của sĩ quan cao cấp đang cảnh cáo Giang Thần, bảo hắn không được phạm phải sai lầm.
Giang Thần phảng phất không thấy, nói:
- Thứ nhất, Khâu Ngôn doanh trưởng đang tìm quyền lợi cho các sư huynh đệ chết đi, những người này đều vì hoàng triều mà chết, có quân công hiển hách, coi như không đồng ý với thỉnh cầu này thì cũng không nên xử phạt.
- Thế nhưng nàng đã nói, nếu không đồng ý thì sẽ không vì hoàng triều mà chiến nữa.
Sĩ quan cao cấp nói.
- Doanh trưởng tổn thương quá độ, lời này không thể coi là thật, lại là do các ngươi vô tình từ chối trước.
Giang Thần không cho đối phương thời gian đặt câu hỏi, lập tức nói:
- Mặt khác, dựa theo quy định binh dịch bên trong quân quy, binh lính không có đồ đằng Phi Long có thể đưa ra yêu cầu rời khỏi quân doanh.
- Quân quy có này điều sao?
Sĩ quan cao cấp không dễ tin lời này, hắn nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha.
- Điều thứ 312.
Giang Thần lạnh nhạt nói.
Sĩ quan cao cấp nói:
- Mang quân quy ra.
Rất nhanh đã có sĩ quan trẻ tuổi mang theo quân quy thật dài đưa tới trước mặt hắn, lật đến đoạn mà Giang Thần đã nói, sắc mặt của sĩ quan cao cấp lập tức thay đổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219605/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.