Giang Thần đi tới điểm binh đài của Xích tiêu doanh, nhìn binh sĩ trong doanh trại, hắn quyết định chỉnh đốn lại sĩ khí.
Ở bên trong quân đoàn thứ ba, hai chữ sĩ khí không phải vô hình, ngược lại đã được lượng hóa, doanh khác nhau thì có giá trị sĩ khí phân chia cao thấp khác nhau.
Giang Thần nhìn xuống, đyă ra kết luận thứ này là do thống kê vào gợn sóng của cảm tình mà đưa ra.
Thứ này ở trên chiến trường, dùng để kiểm tra sĩ khí quả thật rất không tệ.
Không chút nghi ngờ nào cả, tinh thần của Xích Diễm doanh thấp nhất, mà đội ngũ có tinh thần cao nhất đều là vương bài.
Chuyện này đã hình thành một cái quy luật, quân doanh làm bia đỡ đạn thì có khí thế thấp nhất, quân doanh vương bài thì có khí thế cao nhất.
- Đúng là phải cố gắng thay đổi.
Giang Thần nghĩ thầm.
Xích Diễm doanh liên quan đến bản thân, là bước thứ nhất của hắn ở quân đội, không thể xem thường, cũng không thể nhảy qua.
- Thiên phu trưởng, ở đâu!
Giang Thần quét nơi đóng quân một chút, trầm giọng quát lên.
Âm thanh đột nhiên xuất hiện đã kinh động tất cả trên dưới Xích Diễm doanh, không ít binh sĩ ló đầu nhìn sang.
Cũng không lâu sau đã có một vị nam tử thân thể cao gầy nhanh chóng bước chân đi tới, khi nhìn thấy Giang Thần, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ nghi hoặc.
- Ta tên là Giang Thần, là tướng lĩnh thất phẩm, chính thức gia nhập Xích Diễm doanh.
Giang Thần lớn tiếng nói.
Hắn vừa nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219656/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.