Giang Thần đột nhiên hỏi một câu làm cho người ở chỗ này sửng sốt một chút.
Tên thanh niên vẫn chê cười cũng không nghĩ tới sẽ nhận được câu hỏi này, trên khuôn mặt hắn lập tức nở một nụ cười xán lạn.
- Không sai, ta chính là người Thân Binh doanh.
Thanh niên kia nói.
- Vậy ngươi đã có thể câm miệng của ngươi lại chưa?
Giang Thần nói rất nghiêm túc.
Bầu không khí tức thì cứng đờ, dù là tướng lĩnh trẻ mới tới, hay là doanh trưởng của tám đại doanh, thậm chí ngay cả vị tướng quân khôi ngô kia cũng rất bất ngờ.
- Ngươi thử lặp lại lần nữa xem?
Thanh niên kia nhanh chân đi tới trước người hắn, giojngn ói tràn ngập vẻ uy hiếp.
- Ngươi nghe rất rõ rồi đó thôi.
Vẻ mặt của Giang Thần không sợ hãi, ánh mắt rất ác liệt.
Khuôn mặt của thanh niên kia bắt đầu trở nên âm trầm, năm ngón tay nắm lại, lạnh lùng nói:
- Ngươi biết ta là ai không?
- Không biết.
Thanh niên kia khẽ mỉm cười, không nói gì, người ở phía sau hắn lập tức đứng ra, nói:
- Phụ thân của Tạ Nham là Ninh Quốc Hầu của hoàng triều, tổ tiên chính là công thần khai quốc, ai cho phép ngươi ở đây làm càn như vậy chứ?
Người nói chuyện chính là một nữ tử, linh giáp rực rỡ, làm cho nhìn qua nàng chẳng khác nào một con thần điểu xinh đẹp.
Giang Thần dùng ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá chiến giáp trên người của hai người, sau đó thở một hơi thật dài.
Vì mỹ quan mà hi sinh vật liệu của bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219659/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.