Đường lớn bằng phẳng ngươi không đi mà muốn chọn con đường có núi cao đường đột ngột sao?
Vẻ mặt của các phó tướng rất khó chịu, nghĩ thầm người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi.
Mộc Huyền không vội vã mở miệng mà chỉ tỉ mỉ quan sát Giang Thần, thấy vẻ kiên định trong mắt hắn đã biết khuyên bảo là chuyện không có ý nghĩa gì cả.
- Thiết Long quân phụ trách việc chiêu thu tướng lĩnh, nếu như ngươi không muốn gia nhập Thân Binh doanh của ta, sau đó ta sẽ đưa ngươi đi quân doanh, hoàn cảnh nơi đây rất ác liệt, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi.
Mộc Huyền bình tĩnh nói.
- Đa tạ Tướng quân!
Giang Thần thật lòng nói.
Bất kể là nhìn từ mặt nào đó, Mộc Huyền cũng là một nam nhân đáng giá để tôn kính.
Chợt, hắn rời khỏi tướng quân doanh, chờ đợi Thiết Long quân đi tới quân doanh gần nhất rồi thả hắn xuống.
Trong lúc này, Giang Thần cần phải ở trong Thiết Long quân, bắt đầu quan sát chi quân đội vương bài này.
- Nếu như ta có thể suất lĩnh nhánh quân đội này, bình định Cửu Thiên giới cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Giang Thần nghĩ thầm, mà đây chỉ là một nhánh quân đội của Chân Vũ giới, không phải là toàn bộ sức mạnh.
Chuyện này cũng khiến cho hắn nghĩ tới thực lực của Trung tam giới, đột nhiên hắn hiểu rõ tại sao tộc nhân của sư tỷ lại khinh bỉ mình như vậy.
Hắn cũng ý thức được lực cản mà mình sắp sửa phải đối mặt.
- Đến hơi thở cuối cùng vẫn chiến đấu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219663/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.