Bên trong đôi mắt to của Phùng Vi để lộ ra vẻ buồn phiền, muốn làm bộ như không nghe thấy, thế nhưng người đến đã đến trước bàn, không thể làm gì khác hơn là đặt hai tay lên trên bàn.
- Bành Anh, ngươi tìm ta có việc gì không?
Thanh âm của Phùng Vi rất lạnh nhạt, nhưng dường như Bành Anh trong miệng nàng lại không nhận ra được.
- Phi Long hoàng triều sắp bắt đầu thu thập tướng lĩnh, chúng ta đồng thời tham gia, ta biết được không ít tin tức.
Bành Anh vừa nói, một mặt đã muốn ngồi xuống, nhưng rất nhanh cái bàn này đã không có chỗ ngồi trống nữa.
Con ngươi của hắn chuyển động, chỉ tay về phía Giang Thần, không chút khách khí nói:
- Ngươi nhường một chút cho ta.
Trong thời gian cực ngắn hắn đã nhìn ra vẻ sa sút của Giang Thần, cũng chú ý tới việc Giang Thần không phải đồng thời tới đây với Phùng Vi, cũng nói rõ đối phương không bình tĩnh như vẻ mặt của hắn.
Giang Thần nhìn về phía hắn, đây là một khuôn mặt mang đậm chất trẻ con, có điều quả thực đã là thanh niên hai mươi tuổi.
Khi Giang Thần nhìn về phía hắn, đối phương càng khiêu khích cười cợt.
- Bành Anh, cái bàn này vốn là do sư huynh ngồi trước, ta và những người khác đến sau, làm sao ngươi có thể vô lễ như vậy được chứ?Phùng Vi bất mãn nói.
Khi nghe thấy nàng nói lời này, người ở trước bàn đều biến sắc, vội vàng nhìn về phía nàng rồi nháy mắt ra dấu.
Nhưng mà lời đã nói ra khỏi miệng, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219680/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.