Khi mọi người đang kinh dị lại phát hiện ra có máu tươi từ khe hở cương giáp trên người Ninh Hạo Thiên chảy ra.
Hóa ra, vừa nãy không chỉ là Giang Thần chiếm thế thượng phong mà còn đạt được ưu thế cực lớn, làm cho hắn trọng thương.
Bằng không dùng tính cách của Giang Thần, sẽ không dễ dàng nói ra lời kia.
Cương giáp trên người Ninh Hạo Thiên nứt ra, mọi người lập tức nhìn thấy hắn bị thương nghiêm trọng đến mức nào.
Quyền kình xuyên thấu qua cương giáp, đánh vào trên công thân thể của Ninh Hạo Thiên, bởi không phải là đao kiếm, cho nên vốn không nên có máu chảy ra mới đúng.
Thế nhưng xương của Ninh Hạo Thiên bị cắt đứt, đâm thủng da dẻ, làm cho máu tươi chảy ròng ra.
- Ta còn tưởng rằng hắn bị tức tới mức hộc máu, hóa ra hắn đã chịu thương thế nghiêm trọng như vậy.
- Quyền của Giang Thần này thực sự là đáng sợ.
- Dùng trạng thái hiện tại, quả thực dùng quyền còn tốt hơn đao kiếm.
Giang Thần không chỉ không có bị thương, ngay cả hít thở cũng không loạn, ai mạnh ai yếu, vừa xem đã hiểu ngay.
- Không lý nào! Coi như hắn nắm giữ Thần mạch thì cũng không thể mạnh như vậy chứ? Lẽ nào, lẽ nào là?
Mộ Dung Hùng không thể nào tiếp thu được kết quả này, mặc dù nói Ninh Hạo Thiên có sức sống kinh người, thế nhưng hiện tại không phải là lưỡng bại câu thương, điểm ấy không phát huy ra được tác dụng.
Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha, sự ngờ vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219704/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.