Từ kinh nghiệm lần trước nói cho Giang Thần biết, nữ nhân này không cần cứu.
Huống chi đối phương cho là mình sẽ vì một người xa lạ mà bỏ qua chỗ dựa lớn nhất, cũng không biết là Tô Hình này ngu xuẩn, hay là hiểu nhầm cái gì đó.
Nguyệt Lam Thanh há hốc mồm, đây là lần thứ nhất trong đời của nàng sinh ra sự nghi ngờ với chính bản thân mình.
- Lẽ nào ngày đó là hắn ra tay giúp đỡ ta ao?
Nguyệt Lam Thanh thầm nghĩ.
Tô Hình nhìn thấy không phải là Giang Thần đang nói đùa, hắn tiện tay thả nàng ra.
Nguyệt Lam Thanh không chỉ không vui mừng, trái lại còn có một loại thất lạc, nàng thân là tứ đại mỹ nhân, hoàn toàn không bị coi trọng, cảm giác này không cần phải nói cũng biết khó chịu thế nào.
- Giang Thần, ta chỉ có một lời muốn nói, ta có thể làm chủ, thực lực của ngươi có tư cách để ta đưa ra ngoại lệ, chỉ cần ngươi thoát ly Anh Hùng điện thì ngươi có thể rời khỏi nơi này.
Tô Hình nói.
- So với chuyện này, ta càng muốn đồng quy vu tận cùng các ngươi hơn, đồng thời chết ở chỗ này, cũng rất thoải mái, không phải sao?
Giang Thần cười lạnh nói.
- Chuyện này...
Tô Hình cảm thấy tên này so với Lệ Nam Tinh còn khó có thể cân nhắc hơn nữa, không có cách nào nhìn thấu được.
Hắn lại nghĩ đến khi ở hành cung, Mộ Dung Long ở gần đó mà Giang Thần vẫn dám giết chết Mộ Dung Diên, chuyện này có thể xưng là điên cuồng.
- Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219737/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.