Dựa theo lời nói của trưởng bối, lối ra đã sớm nên xuất hiện, chỉ là bởi vì tất cả mọi người quan tâm tới chiến đấu của Mộ Dung Long và Giang Thần cho nên đã quên điểm ấy.
Hiện tại linh phù đã bị đốt thành tro bụi, mỗi một người đều vô cùng căng thẳng, ngay cả hai người đang giao chiến cũng bị đặt sang một bên.
Mộ Dung Long thu đao đứng lặng, tay trái cầm lấy linh phù đã hóa thành tro, hắn khẽ cau mày.
Nếu như không thể đi ra ngoài, tất cả đều là công toi.
Không ai muốn bị vây ở bên trong tiểu thế giới này, thế nhưng từ tình huống hiện tại xem ra, quả thật có xu thế này.
Bầu không khí khủng hoảng đang lan tràn, mỗi người đều gắt gao nhìn lên bầu trời, chờ mong lối ra xuất hiện.
Thậm chí còn có người oán giận là do Giang Thần và Mộ Dung Long động thủ cho nên mới dẫn đến chuyện như vậy.
- Chờ một chút đi!
- Giang Thần, Mộ Dung Long, các ngươi không nên động thủ nữa!
- Đúng vậy, không loại trừ vì nguyên nhân này mà dẫn đến lối ra không xuất hiện.
Mộ Dung Long bất mãn với chỉ trích như vậy, có điều chính hắn cũng không dám chắc, cho nên mới thu đao vào trong vỏ.
Bên kia, Giang Thần tạm thời giải trừ trận pháp, có điều hắn vẫn khoác Long giáp như cũ, đề phòng Mộ Dung Long đột nhiên ra tay.
Thời gian nửa ngày trong nháy mắt trôi qua, mỗi người đều cảm thấy sống một ngày bằng một năm, mắt thấy sắc trời lại sắp tới đêm, không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219746/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.