- Ngữ khí của ngươi thực sự là khiến cho ta khó chịu, nếu như ta không tính sai, ngươi mới đứng thứ năm mươi ở trên Thăng Long bảng mà thôi.
Khang Tiền cả giận nói.
- Cho nên? Ngươi đứng thứ ba mươi chín, kém hơn so với Quỷ Thương tám vị trí cho nên mới khúm núm. Vì vậy người kém ngươi mười một thứ tự như ta, có phải nên quỳ lạy ngươi hay không?
Giang Thần cười lạnh nói.
- Coi như là quỳ xuống thì cũng không cứu được tính mạng của ngươi!
Khang Tiền phát hiện ra mình không còn gì để nói với Giang Thần nữa, hắn định trực tiếp động thủ.
- Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện.
Giang Thần nói.
- Cái gì?
Khang Tiền không quá bình tĩnh, công lực hùng hồn từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra.
- Tào Lâm, ngày hôm qua đã chết ở trên tay ta, thứ tự của ta và ngươi chỉ cách bốn vị trí mà thôi!
Nói xong, Giang Thần xuất thủ trước, người kiếm hợp vào làm một, xé rách vòm trời, khí mang đỏ đậm thật dài chợt lóe lên.
- Hả?
Khang Tiền sợ đến mức không ngừng lùi lại, không dám đi chạm vào phong mang đáng sợ kia kia nữa.
- Kiếm của ta đã ra, ngươi có thể tránh được sao?
Giang Thần liên tục cười lạnh, tên này thực sự là điếc không sợ súng.
Lực lượng kiếm đạo được phát động, Xích Tiêu kiếm có uy năng đánh nát không trung.
Khang Tiền tỉnh ngộ lại, lúc này mới phát hiện ra mình đã không có đường lui nào nữa, giống như đã rơi vào trong ngõ cụt.
Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219778/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.