Người nhận ra Giang Thần không chỉ có Ứng Vô Song và Mộ Dung Diên.
Vị đệ tử Anh Hùng điện đứng trong một trăm vị trí đầu Thăng Long bảng hạng nhất này, trong Võ Hoàng thành cũng có không ít người biết tới hắn.
Dù cho là người chưa từng gặp mặt thì cũng biết được một ít đặc thù của hắn.
Ví dụ như tay trái kiếm, tay phải đao, tuổi trẻ tài cao, dựa vào bản thân mình cố gắng mà đi tới hôm nay.
Dù cho là người không nhận ra được, cũng từ trong miệng của người khác mà biết được tên của Giang Thần.
Nhớ tới chuyện hắn ở Phong Nguyệt thành chém giết Liễu Sát Dương, người đến từ Thánh thành còn biết hắn đã gây ra phong ba ở trên Chiến Lực bảng.
Trương Vũ là loại người khá là xa lạ với hắn, tâm tư đang đặt ở bên trên mũi linh kiếm đỏ rực kia.
- Ngươi sử dụng kiếm thì sao chứ? Cao thủ chiến đạo cần phải có một quãng thời gian rất dài nữa mới có thể một lần nữa cầm binh khí.
Trương Vũ không bị doạ dẫm mà lại lạnh lùng nói:
- Huống hồ bằng vào lực lượng bên trong quyền pháp của ngươi vừa nãy, ta không tin có thể dùng vào bên trong kiếm được.
- Động thủ chẳng phải sẽ biết sao?
Kiếm pháp quả thực không dùng được lực lượng thần long, nhất định Giang Thần phải bỏ qua nó.
Có điều hắn đã nắm giữ được chiến đạo, kiếm có thể phát huy ra được phong lôi của kỳ mạch, thần lực của thần mạch, mặt khác còn có lực lượng Thiên Phượng ở trong máu của bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219800/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.