Phân đi một phần mười, thu hoạch của Giang Thần vẫn rất phong phú, Viêm Long tinh thạch và Thần Long Châu không nói tới, ở bên trong vòng ngọc, rốt cuộc hắn đã phát hiện ra tài nguyên dùng cho tu luyện.
Một khối hàn ngọc còn chưa trải qua điêu khắc, sinh ở trong đá, bên ngoài còn có đá chưa bị tách ra.
Dùng ánh mắt của Giang Thần, hắn đã nhìn ra được hàn ngọc là bên trong cực phẩm, khắc thành bội đeo ở trên người có hiệu quả tĩnh tâm ngưng thần, lúc tu luyện sẽ không phải chịu nhân tố hoàn cảnh làm ảnh hưởng.
- Chúng ta tiếp tục đi.
Hàn Ty Minh nói.
Trình Thanh gật gật đầu, mang theo đội ngũ di chuyển, một mặt lại cảm ứng bảo vật, lần này khoảng cách phát hiện ra càng lâu hơn nữa.
Thật vất vả mới có phát hiện, đợi đến khi chạy tới lại bị người ta cướp trước một bước.
Giang Thần từ từ hiểu rõ được linh khí thăm dò bảo vật ở trên người Trình Thanh có rất nhiều hạn chế.
Không chỉ là không phát hiện ra bảo vật di chuyển, chỉ cần bị ném vào linh khí chứa đồ, hay là giấu đi ở dưới chân núi thì rất khó phát hiện ra được.
Điều này cũng giải thích tại sao mỗi lần đều chậm chân hơn người khác một bước.
Bởi vì chỉ khi nào người khác phát hiện ra bảo vật, phá hoại kiến trúc giấu bảo vật thì mới có khả năng cảm ứng được.
Ngày thứ hai, mọi người đến một chỗ bình nguyên, bay gần nửa giờ lại phát hiện ra ở trên mặt đất có một cái khe nứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219808/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.