Đi dọc theo đường nối mấy chục thước, trước mắt xuất hiện một vùng tăm tối, nhưng có thể cảm giác được trước mặt là một mảnh không gian rất rộng rãi.
Ở vách núi có rất nhiều vết xe, bên trong có dầu hoả đặc thù chảy xuôi.
Giang Thần cong ngón tay búng một cái, một bó lửa rơi vào trong đó, ngọn lửa hừng hực nhanh chóng bốc lên, từng vòng lại từng vòng, rọi sáng không gian bên trong.
Tia sáng đột nhiên xuất hiện làm cho Giang Thần và Lãnh Xuy Huyết đều rất không khỏe, đề cao toàn bộ tinh thần để đề phòng.
Hai giây sau, hai người bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.
Trong này không ngờ lại là một cung điện dưới lòng đất, quy mô rất lớn, có hành lang, có Thiên điện.
Không biết đã có bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn có thể cảm nhận được vẻ uy nghiêm, hùng vĩ, thậm chí còn không nhìn ra được vẻ cũ nát.
Đương nhiên cung điện dưới lòng đất này sẽ không có ai, vắng ngắt.
- Cũng quá mới đi, coi như xuất hiện một người chạy đến thì cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì cả.
Lãnh Xuy Huyết nói.
Giang Thần khẽ gật đầu, bắt đầu nhìn chung quanh, kiểm tra xem có đồ vật như cạm bẫy gì gì đó hay không.
- Không cần phải cẩn thận từng li từng tí một như vậy, đây cũng không phải là Hoàng lăng, chỉ là nhà kho dùng để đựng đồ mà thôi.
Lãnh Xuy Huyết phát hiện ra dáng vẻ của hắn, lập tức nói.
- Ngươi cảm thấy Thần Long hoàng triều sẽ cam tâm để bảo vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219821/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.