- Thú vị, như vậy tốt nhất ngươi không nên làm cho ta thất vọng.
Lãnh Xuy Huyết thấy hắn không có vẻ gì là sợ, phần bất mãn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa.
Ở bên ngoài thì hắn đang cười lạnh, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong rất lớn, ánh mắt lạnh lẽo.
Trước khi động thủ, hắn ném một cái pháo hoa ra ở ngay trước mặt của Giang Thần, pháo hoa chói mắt ở ban ngày cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
- Không cần sốt sắng, không phải là ta gọi người đến vây giết ngươi.
Lãnh Xuy Huyết nói.
- Thật sao? Ta còn đang chờ mong có thể chém giết được thêm mấy người của Tà Vân điện đây này.
Giang Thần ra vẻ tiếc nuối nhìn hắn.
Lãnh Xuy Huyết hừ lạnh một tiếng, cũng không tranh đấu miệng lưỡi với hắn.
Cũng không lâu sau, bốn phía có bóng người xuất hiện, đều là người bị pháo hoa hấp dẫn đến, cho rằng nơi này có bảo vật.
Kết quả nhìn thấy Giang Thần và Lãnh Xuy Huyết đang giương cung bạt kiếm, sau khi yên tĩnh một lát, tất cả phát ra tiếng xôn xao.
Anh Hùng điện và Tà Vân điện là đối thủ một mất một còn, đệ tử song phương chạm mặt, không cần bất kỳ lý do gì cũng đã có thể chém giết lẫn nhau.
- Ngươi đang vì tìm khán giả cho mình sao?
Giang Thần hiếu kỳ nói.
- Không phải vậy thì sao nào? Chỉ có giết chết ngươi thì mới có thể làm cho đám gia hỏa vô tri kia trong Long vực câm miệng.
Sát ý trong mắt của Lãnh Xuy Huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219825/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.