Đồ mà Giang Thần muốn mua không được tính là quá đặc thù, hơn nữa có Âm Sương hỗ trợ, trước sau không tốn quá mười phút.
- Âm Sương cô nương, có thể lén lút nói chuyện một chút hay không? Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.
Khi trả tiền, Giang Thần quyết định nói thật ra với Âm Sương.
- Sao?
Âm Sương cũng rất tò mò, dẫn hắn đi tới phòng dùng để đãi khách.
- Hi vọng không phải là những câu nói kia.
Âm Sương có chút bận tâm, không biết Giang Thần có thể thổ lộ với nàng hay hông, chuyện như vậy đối với nàng cũng không xa lạ gì cả.
Cho dù trong ấn tượng của nàng Giang Thần không phải là người như vậy, nhưng không chừng chính bởi vì báo đáp mà nàng nhiệt tình đã khiến cho hắn hiểu lầm, làm cho hắn muốn ảo tưởng.
Nếu là như vậy, Âm Sương chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi.
Giang Thần ưu tú, không sai, nàng cũng khâm phục sự bình tĩnh của nam nhân này, thế nhưng thân phận của nàng đã quyết định hai người không thích hợp với nhau.
Huống chi, trong lòng nàng đã có đối tượng, thế nhưng đã rất lâu rồi người kia chưa từng xuất hiện.
- Âm Sương cô nương, những câu nói này ta chỉ nói với một mình ngươi, hi vọng ngươi có thể bảo giữ kín.
Giang Thần nghiêm túc nói.
- Ngươi không cần phải nói, ta biết, thế nhưng rất xin lỗi.
Âm Sương nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng đã xác nhận, vì vậy muốn ra tay trước, tránh cho xảy ra kết quả không tốt.
- Cái gì?
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219835/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.