- Ồ? Tiểu đội trưởng, không phải ngươi thành công rồi sao?
Bỗng nhiên có người lên tiếng nghi hoặc hỏi.
Hóa ra là Âm Sương hiếu kỳ nhặt giấy mà Giang Thần vứt lên trên mặt đất, sau khi mở ra mới phát hiện ra trên giấy có một thanh kiếm hoàn chỉnh.
Giống như thanh cần vẽ này như đúc, chỉ là còn chưa có màu mà thôi.
Thế nhưng nếu như vậy, tại sao lại phải ném đi cơ chứ?
Sau đó Âm Sương nhặt những cuộn giấy vo tròn khác lên, mở ra từng cuộn, lại phát hiện ra ở bên cạnh kiếm còn có những vật khác.
Một hai tấm không nhìn ra cái gì, mãi đến khi Âm Sương nhìn thấy tấm thứ bảy thì mới phát hiện ra bên cạnh kiếm là một thanh đao!
Vẽ kiếm rồi lại còn vẽ đao?
Những người khác bởi vì hành động của Âm Sương mà chú ý tới điểm ấy, cho nên nàng mới kinh ngạc thốt lên thành tiếng.
Giang Thần không đáp lại, vẫn còn đang ra sức vẽ lên trên giấy.
Không ít người đi tới bên người hắn, ló đầu nhìn qua, quả nhiên phát hiện ra mũi kiếm đã thành, đang vẽ đao.
Thế nhưng vừa được một nửa, tay của Giang Thần cứng đờ, cũng không vẽ tiếp được nữa.
Lại một tấm giấy vụn được sinh ra, có điều ngay khi Giang Thần muốn vo tròn giấy ném đi thì lại phát hiện ra mình bị mọi người vây quanh.
- Có thể để cho ta nhìn một chút được không?
Lão giả từ trước cho tới nay luôn hững hờ, chỉ ứng phó qua loa đứng ở trước bàn, lúc này hắn đang dùng vẻ mặt nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219851/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.