Nhưng cũng không phải là mặt tốt.
Thanh trường thương như đã trở thành sự thật, xuyên qua hư vô và hiện thực, đánh về phía sâu trong linh hồn của Giang Thần.
Giang Thần lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, trong mấy giây ngắn ngủi đã khiến cho hắn như bị trọng thương, thở hổn hển như trâu.
Những người khác cũng không dễ chịu, một người lĩnh ngộ Hỏa Tâm ý cảnh rít gào lên, lăn lộn ở trên mặt đất, giống như trên người có lửa đang cháy vậy.
Nhưng ở trong mắt người ngoài, ngay cả đốm lửa cũng chưa từng thấy.
Tác dụng phụ như vậy xuất hiện ở trên người của mỗi người, căn cứ vào ý cảnh tìm hiểu không giống nhau mà thống khổ cũng không giống nhau.
Biểu hiện tốt hơn, có thể phân rõ là thương tổn trên cấp độ tinh thần nhẹ hơn.
Không tốt thì giống như người đang lăn lộn ở trên mặt đất vậy.
- Đáng ghét, tại sao Võ Phường không sớm nói rõ cơ chứ?
Úy Trì Hoành cũng giống như vậy, hắn trút oán khí lên trên người lão giả đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở giữa phòng.
Lão giả kia căn bản không nghe, vẫn không thèm để ý mà không lên tiếng.
- Bị công kích tới mức thống khổ, tương ứng với ý cảnh võ học của bản thân và võ học bên trong bức tranh có chênh lệch, chỉ cần hấp thu ý cảnh bên trong tranh là có thể tránh được thống sổ.
Giang Thần đột nhiên nói.
- Ồ?
Lão giả kia híp mắt, lần này là chân chính ngoài ý muốn, hắn ở Võ Phường lâu như vậy, cũng đã gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219856/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.