Thời gian một tháng, rất nhanh đã qua.
Người của Anh Hùng điện đếm thời gian, tính toán từ ngày Giang Thần và Mặc Kiếm Phi ước chiến.
Một ngày này, hừng đông vừa qua thì đã có không ít người rời khỏi các nơi tu luyện trong Anh Hùng điện, trên thực tế là sợ bỏ qua quyết đấu giữa Giang Thần và Mặc Kiếm Phi.
Có điều đợi tới hơn nửa đêm, Giang Thần và Mặc Kiếm Phi cũng không có ý bắt đầu.
Chờ đến khi tảng sáng, khắp nơi trong Anh Hùng điện đều có người, người vốn định đi ra ngoài cũng không đi nữa.
Chỉ là không có thời gian chính xác cho nên khó mà đoán được lúc nào sẽ giao thủ, hơn nữa tốt xấu gì Mặc Kiếm Phi cũng là Minh chủ của Kiếm Minh, không ai dám đi thúc.
Lại nói tới Giang Thần, đây cũng là kẻ hung hãn, không thể tùy tiện trêu chọc được.
Có điều có người nhìn thấy Ứng Vô Song có quan hệ mập mờ với Giang Thần đi vào tiểu viện của hắn, có lẽ sẽ không phải chờ quá lâu nữa.
- Giang Thần.
Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà ngày hôm nay Ứng Vô Song đã đổi một thân y phục mới, vải vóc dán sát người phác hoạ ra đường cong mê người.
Mặt trang điểm nhẹ, rất xinh đẹp, con ngươi đen kịt vô cùng có thần.
- Ta đến trợ trận giúp ngươi.
Tính tình của nàng trước sau như một, không có nhiều lời.
- Đa tạ.
Giang Thần nói.
- Có điều, căn phòng của ngươi là sao vậy? Đã từng bị thiêu rụi sao?
Trước đó, nàng biết Giang Thần muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219873/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.