Long châu nay là màu đen, không lớn không nhỏ, chẳng khác nào ngọc khí tinh xảo, tỏa ra ánh sáng sáng rực.
Tất cả võ giả ở đây đều có thể cảm nhận được trong hạt châu tản mát ra lực lượng mạnh mẽ, cũng đã hấp dẫn bọn họ rất sâu sắc.
Giữa lúc những người này đang muốn vì long châu mà thi triển một trận chiến đấu gió tanh mưa máu, có người trong đó dời ánh mắt lên trên khuôn mặt của Giang Thần một lúc, lập tức sợ hãi đến mức liên tiếp lui về phía sau.
- Giang Thần!
Nương theo một tiếng thét kinh hãi, trên mặt mọi người tràn ngập vẻ sợ hãi, tham niệm trong mắt bị vẻ kiêng kỵ và sợ hãi thay thế.
Nếu như muốn nói người trẻ tuổi đứng đầu Hỏa vực là ai, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ tới Giang Thần.
- Xem ra không ai muốn rồi.
Giang Thần cẩn thận thu long châu, sau đó bay lên, đầu tiên là trở về Nam Phong lĩnh, nói rõ tình huống với gia gia, lại chạy đi Long vực.
Trên đường, hắn cân nhắc xem long châu có ích lợi gì.
Không chút nghi ngờ nào cả, năng lượng ẩn chứa trong long châu rất là kinh người, nhưng nếu như không có phương pháp sử dụng thích hợp, chỉ có thể dùng để xem xét mà thôi.
- Có lẽ không thể bị người tu hành luyện hóa.
Giang Thần thầm nói, bởi vì như vậy, Hắc Long thành sẽ không để cơ hội như vậy cho hắn dùng.
- Thông qua long châu, ngươi có thể tu luyện công pháp Long tộc chúng ta, có trợ giúp rất lớn đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219892/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.