Cao Kha không biết tình huống, không yên lòng, bởi vì một khi đồng ý phán quyết, hậu quả khó mà lường được.
Tranh luận chuyện của Giang Thần là nhỏ, làm khó Cao Nguyệt lấy này để ép hắn đi vào khuôn phép mới là chuyện lớn.
Nhưng mà ánh mắt của Cao Diễm như kiếm, không cho hắn không đồng ý.
- Được.
Bất đắc dĩ, Cao Kha không thể làm gì khác hơn là đồng ý phán quyết.
- Đáng thương.
Giang Thần liếc nhìn Cao Lệ trên đất, thầm nói:
- Còn nhỏ tuổi mà không cố gắng tu hành, tham dự vào chuyện như vậy, trở thành quân cờ của người khác.
Có người muốn nhờ tay Cao Lệ giết chính mình, đương nhiên, cũng nghĩ tới việc Cao Lệ sẽ bị hắn giết chết, nhưng người sau lưng kia căn bản không để ý tới nàng.
Có điều, Giang Thần cảm giác mình là mèo khóc chuột, lắc đầu một cái, hắn dứt bỏ suy nghĩ này trong đầu.
Bởi vì đối tượng phán quyết là Giang Thần, cho nên sự tự do của hắn lập tức bị hạn chế, hắn và Cao Nguyệt đồng thời bị mang tới một ngọn núi ngoài Hỏa Phượng thành.
Trong ngọn núi bị đào rỗng, có một mảnh không gian rất rộng rãi.
Giang Thần đi vào theo những người khác, nhìn thấy bên trong không thấy ánh mặt trời giống như trong tưởng tượng của hắn, ở phía dưới cùng, có dung nham đang cuồn cuộn, ánh sáng nương theo nhiệt độ cao mà xua tan bóng đêm.
- Bắt đầu đi.
Người tiến vào đây đều là đại nhân vật của Cao gia, người xem náo nhiệt chỉ có thể chờ ở bên ngoài.
Phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219901/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.