Hơi dùng sức, sừng nhọn của tinh thạch đâm thủng da hắn, máu tươi tràn ra ngoài, bị tinh thạch hấp thu.
Chợt, tinh thạch phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, nhưng rất tối, nếu dời tầm mắt đi thì sẽ không thấy được.
Trên mặt Cao Ly hiện lên nụ cười châm biếm.
Bên Cao Kha, đương nhiên là mặt buồn rười rượi,
Cao Nguyệt cũng không hiểu, nhưng nàng tin tưởng nhi tử của mình sẽ không lừa gạt mình.
Đột nhiên, tinh thạch bắt đầu biến hóa, dường như ngọn lửa trở nên hừng hực, ánh sáng càng ngày càng rực rỡ hơn nữa.
Khi mọi người còn đang kinh ngạc, tinh thạch không chỉ không dừng lại, trái lại còn rất nhanh đã đạt đến trình độ chói mắt.
Cao Nguyệt vừa nhìn nụ cười trên mặt nhi tử đã hiểu rõ, thân là Chân Huyết giả, có thể khống chế được cường độ của tinh thạch.
- Thần nhi, đợi đến trình độ tinh khiết ta sẽ nói ngừng.
Cao Nguyệt thông qua thần thức giao lưu cùng Giang Thần.
Chân huyết là cuối cùng đòn sát thủ, không thể tùy tiện để lộ ra.
Giang Thần khẽ gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, ánh sáng thu liễm lại.
Nụ cười khinh thường của Cao Diễm cũng đọng lại ở trên mặt, rất là buồn cười.
- Được rồi.
Chờ đến khi Cao Nguyệt mở miệng, Giang Thần ngừng lại, nhưng ánh sáng của tinh thạch cũng không vì vậy mà tản đi.
Khi Giang Thần nâng tinh thạch lên, tất cả mọi người theo bản năng đưa tay chặn tia sáng chói mắt kia.
- Ly thúc, ngươi cảm thấy ra sao? Ta muốn biết, là ta nên xin lỗi Cao gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219935/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.