Biết được thân phận của Giang Thần, người Cao gia ở đây đều rất bất ngờ, ánh mắt nhìn Giang Thần cũng biến thành quái dị.
Giang Thần ngoảnh mặt làm ngơ, tiến vào bên trong, lập tức cảm nhận được mùi thuốc gay mũi.
Hắn nhíu nhíu mày, đã nhìn thấy một cái giường lớn được đặt ở ngay chính giữa, ngoại trừ mẫu thân hắn ra còn có thúc thúc của hắn, Cao Kha.
Cao Kha đối với việc Cao Nguyệt và Giang Thần đến rất bất ngờ, trong con ngươi hiện ra vẻ bất an.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thương cảm của Cao Nguyệt, hắn cũng không nói lời nào.
Trên giường lớn có một lão nhân suy yếu đang nằm, bị bệnh tật dằn vặt, gầy trơ xương, ngũ quan trên mặt khắc khổ.
- Nguyệt nhi?
Lão nhân khó khăn nghiêng đầu qua, ánh mắt kinh nghi rơi vào trên người Cao Nguyệt.
- Phụ thân!
Cao Nguyệt cũng không khống chế mình được nữa mà nằm nhoài lên trên giường, nắm chặt lấy cái tay kia.
- Nguyệt nhi, phụ thân có lỗi với con.
Vành mắt của lão nhân này dần dần ướt át, tay vuốt tóc của nữ nhi mình, môi run rẩy mấy lần, nói:
- Con có hận ta không?
- Không, không hận, phụ thân cũng không tự mình làm chủ được chuyện này.
Cao Nguyệt vội vàng lắc đầu, bắt đầu từ ngày ăn vào độc dược, nàng cũng không có chút thù hận nào.
Lời này đã cho lão nhân kia sự an ủi rất lớn, vẻ thống khổ trên mặt cũng giảm bớt không ít.
- Ca, vì sao phụ thân lại biến thành dáng vẻ như vậy chứ?
Cao Nguyệt hỏi Cao Kha đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219939/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.