Giang Thần đã từng chết qua một lần, vì lẽ đó cảm giác của cái chết cũng không xa lạ gì đối với hắn.
Khi tất cả Hủy Thiên nộ liên nổ tung ở trong vùng trời này, hắn và người đánh lén thân ở trong đó phải chịu xung kích to lớn nhất.
Gân cốt của hắn bị gãy, nội tạng bị phá nát, thế nhưng cảm giác đau chỉ trong nháy mắt mà thôi, tiếp theo hắn đã rơi vào trong bóng đêm vô biên vô hạn.
Chẳng khác nào cây nến bị đốt hầu như không còn, sau khi lửa tắt cái gì cũng không còn sót lại nữa.
Thân thể hắn lại từ bên trong trời cao rớt xuống, rơi vào bên trong một cánh rừng, đụng gãy tất cả cành cây của một gốc đại thụ.
Có điều có bước đệm này cho nên thân thể hắn mới không chia năm xẻ bảy, coi như giữ được toàn thây.
Hắn nghĩ tới khoảng thời gian vui sướng ở Lăng Vân Điện kiếp trước, sau đó là các cảnh tượng từ khi sống lại tới nay.
Cuối cùng, giống như hắn đang nằm ở trên giường không biết ngủ từ lúc nào, ý thức kết thúc ở chỗ này.
Giang Thần vừa trở thành nhân vật huyền thoại của Hỏa vực thì đã ngã xuống như vậy, hơn nữa cũng không ai biết.
Một con sói đói lặng lẽ kéo tới, nó bị động tĩnh rớt xuống vừa nãy của Giang Thần hấp dẫn.
Ở bên trong hố đất kia, con sói đói này nhìn thấy Giang Thần.
Bản năng dã tính của con sói đói này làm nó biết nhân loại này đã chết.
Sau đó, tự nhiên sói đói xem Giang Thần là bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219949/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.