Mấy ngày sau, Giang Thần tỉnh lại ở trong phòng của mình ở Đông viện Giang phủ.
Đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy Giang Thanh Vũ và Cao Nguyệt đang chơi cờ ở bên trong vườn, mấy nha hoàn đang chơi đùa, đuổi bướm ở cạnh hồ.
Hình ảnh ấm áp đã lâu không gặp làm nổi lên ký ức ở nơi sâu xa trong đầu hắn.
Trước khi không đi tới Hắc Long thành khai mạch, bầu không khí của Đông viện sung sướng như vậy, an lành, một nhà ba người vui vẻ ung dung.
Thời gian trải qua mấy năm, ở dưới sự cố gắng không ngừng của Giang Thần, rốt cục đã tái hiện được tất cả.
Trong lòng của Giang Thần có tình cảm khó có thể dùng lời để diễn tả ra được, khuôn mặt nở nụ cười xán lạn.
- Thiếu gia tỉnh rồi!
Một nha hoàn nhìn thấy Giang Thần đi tới, kinh hỉ kêu to, Giang Thanh Vũ và Cao Nguyệt thả quân cờ xuống, đi tới bên người nhi tử.
- Thần nhi, con không sao chứ?
- Không có chuyện gì.
Giang Thần bị thương không nhẹ, nhưng ở dưới sự giúp đỡ của Cửu chuyển đan đã khôi phục lại như lúc ban đầu, cảnh giới được đề cao thêm một bước.
- Hiện tại thế cuộc thế nào rồi?Giang Thần vội hỏi.
- Đại Hạ vương triều đã trở thành quốc gia võ quyền, hiện tại Thiên Đạo môn có thể nói là như mặt trời ban trưa, mà con thì là chưởng giáo đời tiếp theo của Thiên Đạo môn.Giang Thanh Vũ nói.
- Thần nhi, hiện tại có thể nói con đã trở thành truyền thuyết, được người ta nhất trí tôn xưng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219958/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.