Giữa bầu trời, Giang Thanh Vũ, Tô Tú Y dùng hết bản lĩnh của bản thân mà cũng không thể phá tan được Hoàng chi giáp.
Cũng còn may Đại Hạ hoàng đế lấy một địch hai, cũng không làm gì được bọn họ.
- Kéo dài càng lâu, các ngươi sẽ càng tuyệt vọng.
Đại Hạ hoàng đế nhìn về phía Tô Tú Y, nói:- Tô chưởng giáo, hóa ra tay phải của ngươi dùng đao, giấu đủ sâu đó.
- Ngươi biết tại sao ta phải giấu không?Tô Tú Y nói.
- Ồ?Đại Hạ hoàng đế cũng muốn nghe một chút xem hắn sẽ nói cái gì.
- Năm đó, ngươi chỉ vì muốn nhìn một cây đao mà làm cho sư đệ ta bị vạn tiễn xuyên tâm, sau đó chỉ nhìn qua đã vứt đao đi, chuyện này ngươi còn nhớ không?
Cừu hận đè nén không biết bao nhiêu năm rốt cục đã được bộc phát ra, hình tượng công tử văn nhã của Tô Tú Y cũng biến thành một vị đao khách đoạt mệnh.
- Sư đệ của ngươi, chẳng lẽ là tên tới sư phụ mình cũng giết kia?Đại Hạ hoàng đế hiếu kỳ nói.
- Sư phụ dùng tính mạng của mình để dạy sư đệ một đao cuối cùng, loại tình cảm này, không phải là loại đế vương máu lạnh như ngươi có thể hiểu được.Tô Tú Y nói.
- Ha ha ha, quả thực ta không có cách nào hiểu rõ được chuyện ngu xuẩn như vậy, cũng giống như ngày hôm nay bởi vì lửa giận mà ngươi dẫn dắt Thiên Đạo môn tới tận cùng diệt vong vậy!
Đại Hạ hoàng đế phát sinh ra tiếng cười chói tai, ánh mắt nhìn về phía bảo tháp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219964/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.