Sau đó, một nhà ba người đi tới chủ phủ.
Đại quân của Vương triều đã thối lui, tình huống thương vong của Nam Phong lĩnh cũng đã được thống kê ra.
- Chết 103 người, không có người bị thương.Âm thanh của Giang Thiên Hùng ẩn chứa lửa giận, không có người bị thương, chuyện này ý nghĩa là quân đội Vương triều gặp ai là giết người đó.
May mà đại quân chỉ tiến vào ngoại vi của Nam Phong lĩnh, nếu không, tử thương sẽ càng nghiêm trọng thêm nữa.
- Đại Hạ vương triều đã hoàn toàn coi người đại sơn chúng ta là chó lợn!Giang Vấn Thiên tức giận nói.
Giang Thanh Vũ nói:- Phụ thân, Thiên Hùng, mọi người cứ tiếp tục mang người của Nam Phong lĩnh vào trong sơn thành, đề phòng bất trắc.
- Tại sao vậy? Không phải nói đại quân của vương triều đã lui rồi sao?
Giang Vấn Thiên và Giang Thiên Hùng cùng cả kinh, cho rằng chuyện này còn chưa kết thúc.
- Không, chúng ta cần phải muốn báo thù.Giang Thanh Vũ nói.
Trước đó Giang Thần nghe hắn nói như thế cũng đã sợ hết hồn, huống chi là Giang Vấn Thiên và Giang Thiên Hùng.
Đối với bọn họ, phản kích không thể nghi ngờ là chuyện nói mơ giữa ban ngày.
Đối thủ của bọn họ là toàn bộ vương triều đó.
- Đương nhiên, Nam Phong lĩnh không cần có bất kỳ động tác gì cả, chỉ cần chiếc chiến thuyền này của Giang Thần và đám người Phạm Đồ mà thôi.Giang Thanh Vũ nói.
- Có thể được không?Giang Vấn Thiên thấp thỏm bất an, nhận thức đối với sức mạnh của bọn họ rõ ràng đã không theo kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219975/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.