Bỗng nhiên, khóe mắt của Giang Thần nắm bắt được một đạo bóng người màu trắng xuất hiện.
Nhưng chờ tới lúc hắn nhìn sang, lại không hề phát hiện ra được thứ gì.
Hắc Long đã dùng hết tất cả lực lượng xông tới.
- Thật nhanh!
Giang Thần kinh ngạc thốt lên một tiếng, thực lực của Hắc Long đã vượt qua dự liệu của hắn, e rằng hắn sẽ không có cách nào thuận lợi hoàn thành được kế hoạch, cần phải trả một cái giá không nhỏ để đánh đổi.
Đồng thời còn bởi vì một chút thất thần mà suýt chút nữa đã dẫn đến xảy ra sai lầm lớn, Giang Thần vội vã né tránh sang bên cạnh, tóm chặt đồ vật trong tay.
Tuy rằng đã né tránh được đầu rồng, thế nhưng kình khí từ thân rồng không quá dài đã hất bay hắn, thân thể của hắn ở trên không trung đã mất đi cân bằng.
Đuôi rồng vung một cái, kéo theo lực vạn quân tới.
Giang Thần lập tức mở Lôi Đình thần giáp ra, thế nhưng hắn cũng biết mình không chạy thoát khỏi kết quả bị trọng thương.
Tầm mắt trước mắt bị đuôi rồng che lấp, sau khi rơi vào bóng đêm, tiếng vang kịch liệt vang lên.
Đau đớn như trong dự liệu không truyền đến, trái lại nhiệt độ xung quanh người hắn lại kịch liệt giảm xuống, có băng xẹt qua sát thân thể.
Giang Thần đưa mắt nhìn lại, bóng người màu trắng lúc trước đã tới trước người hắn.
- Sư tỷ?
Vẻ mặt của Giang Thần như bị băng đọng lại, hắn hóa giải từng chút một, sau đó là kinh hỉ vô cùng vô tận.
- Ngươi có thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219990/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.